Dưới đây là câu chuyện của anh Thành:
Tôi bắt đầu mắc nợ ngân hàng từ thời điểm năm 2005. Khi đó, thấy bà chị buôn bán bất động sản thành công quá nên tôi cũng vay vốn ngân hàng đi mua đất dù tôi đang là kỹ sư hóa ở một công ty thực phẩm, lương tháng khoảng 4-5 triệu.
Do không có hiểu biết gì về thị trường nhà đất, tôi mua phải hai miếng đất có vấn đề, rao bán cả năm trời mà không ai mua. Một miếng đất khá rộng với diện tích 1.800m2 nhưng chỉ có khoảng 400m2 thổ cư nằm dưới đường dây điện trung thế tại huyện Cần Giờ. Miếng đất còn lại 70m2 rơi vào một dự án treo ở quận 7.
Mua hai miếng đất cũng có nghĩa là tôi phải gánh hai khoản vay ngân hàng. Đất không bán được nhưng tiền lãi ngân hàng thì không thể không trả. Lương hàng tháng của tôi chỉ đủ trả ngân hàng, chưa kể mỗi khi đến kì hạn trả lãi mà rỗng túi tôi còn phải vay thêm họ hàng, bạn bè. Thậm chí, để tất toán một khoản vay ngân hàng, tôi phải ngậm ngùi bán căn nhà nhỏ đang sống (vốn là nhà bố mẹ tôi cho) để có tiền trả nợ vào năm 2008.
Bán nhà xong, hai vợ chồng không có chỗ ở, vì thế, tôi dùng khoản tiền còn lại sau khi trả nợ ngân hàng một phần (khoảng 220 triệu) để xây một ngôi nhà trên mảnh đất ở quận 7. Miếng đất này của tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000 nhờ người chủ cũ quen với địa chính. Còn lại các nhà khác ở khu vực này chỉ có giấy tờ viết tay. Tuy nhiên, khi xây nhà thì tôi lại không được địa phương không đồng ý, tôi đành xây chui, cũng từng bị cán bộ phường nhắc nhở.
Trong quá trình xây ngôi nhà này, rất may tôi bán được miếng đất ở Cần Giờ với giá 350 triệu. Với số tiền này tôi trả được hết nợ ngân hàng và vẫn dư ra được 100 triệu. Tuy nhiên, ngôi nhà mới tiêu tốn của tôi nhiều hơn dự tính, hết khoảng 350 triệu. Do đó tôi lại phải vay dì và chị họ mỗi người một cây vàng. Tôi xây ngôi nhà hai tầng, làm sẵn một phòng để khi ba mẹ già yếu không tự chăm sóc bản thân sẽ về ở cùng chúng tôi.
Tâm lý muốn làm giàu nhanh, năm 2009, tôi giấu vợ thế chấp ngôi nhà để vay 400 triệu ở ngân hàng. Số tiền này, một phần tôi dùng để đầu tư vàng nhưng bị lỗ khoảng 100 triệu. Phần còn lại, tôi lấy ra 200 triệu cho vay lại với lãi suất 4%/tháng để hưởng chênh lệch. Thời gian này tôi vẫn chưa trả nợ dì và người chị họ vì vẫn muốn giữ tiền để làm ăn, đến khi thành công sẽ trả.
Cuối năm 2010, công việc của tôi không được như ý, tôi thất nghiệp mất nửa năm và phải chi tiêu vào khoản tiền vay ngân hàng. Sau đó, tôi buộc lòng phải nói thật với vợ. Đương nhiên vợ tôi rất bực mình, nhất là khi cô ấy vừa sinh bé thứ hai được 6 tháng. Sau khi sinh con, thu nhập của vợ cũng giảm gần 1/3 vì phải nghỉ công việc làm thêm. Có những thời điểm, tôi không có tiền để trả nợ gốc ngân hàng, chỉ xin trả lãi hàng tháng.
Nhờ quyết tâm bán nhà trả nợ, có tiền làm ăn, cuộc sống của anh Thànhkhởi sắc hơn hẳn. Ảnh minh họa.
Giữa năm 2011, tôi đi học thêm về bất động sản, quản trị kinh doanh và lái xe. Học xong, tôi vỡ ra nhiều điều và mới hiểu tại sao ngày trước mình thất bại trong kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, khi đó tôi cũng chưa làm ăn được gì, dù nung nấu nhiều ý tưởng nhưng không thể thực hiện vì không có vốn. Ngoài ra, ngân hàng cũng không đồng ý cho tôi vay thêm, hơn nữa tôi cũng chẳng dám vay vì lãi suất lúc đó này rất cao, lên tới 20%/năm.
Nhìn lại thực sự giai đoạn đó cuộc sống của chúng tôi rất nặng nề. Tôi cũng phải nhảy việc vài chỗ. Thu nhập của tôi khá thấp, chỉ được 5-6 triệu, vợ 9-10 triệu/tháng, khoản tiền tôi cho vay lãi được 6 triệu/tháng (lúc này tôi giảm lãi cho người ta là 3%/tháng) nhưng mỗi tháng tôi phải trả ngân hàng khoảng 8-10 triệu/tháng (từ 2014, chúng tôi được giảm lãi suất theo thị trường). Tính ra, chúng tôi chỉ còn khoảng 12 triệu/tháng mà phải nuôi hai đứa con, đứa lớn đang tuổi ăn học, còn đứa nhỏ hay đau ốm.
Ngôi nhà của chúng tôi tuy rộng nhưng cũng không thể cho thuê. Vợ tôi nhất định không cho phụ nữ thuê, còn nếu cho nam giới thuê thì chúng tôi sợ nguy hiểm cho con gái.
Vợ chồng tôi cãi nhau suốt, chủ yếu về vấn đề tài chính. Con ốm, ngân hàng đòi tiền, chúng tôi luôn trong cảnh vay mượn, giật gấu vá vai. Đầu óc nặng vì tiền, cả hai làm việc không ra sao, lúc nào cũng trong tâm trạng làm để không bị sếp nhắc nên lương cũng chẳng thay đổi là bao.
Thấy cuộc sống quá mệt mỏi, tôi bàn với vợ bán nhà, lấy vốn làm ăn. Ban đầu vợ tôi cũng không muốn, vì sợ sẽ mất hết, nhưng tôi thấy mình rất quyết tâm nên vợ cũng xuôi theo.
Giữa năm 2015 chúng tôi rao bán nhà, đến tháng 10 chúng tôi cũng bán được vì đúng vào thời điểm bất động sản Sài Gòn bắt đầu một đợt sốt mới. Ngôi nhà bán được giá 1,3 tỷ, nghe đâu đến đầu năm 2016, nó có thể bán được 1,7 tỷ nhưng tôi cũng không tiếc vì những gì tôi thu lại còn lớn hơn. Tôi cũng lấy tiền về, không cho người ta vay lãi nữa. Sau khi trả hết nợ ngân hàng và người thân, chúng tôi cũng dư ra được 1 tỷ. Cả gia đình đi ở trọ, mỗi tháng hết 3 triệu.
Khoản tiền một tỷ, chúng tôi gửi vào ngân hàng 200 triệu với ý định đề phòng bất trắc. Nhưng đúng lúc đó, một ông anh họ làm thầu xây dựng đang rất thành công với việc mua bán đất, do thiếu tiền rủ tôi góp vốn chung. Tôi góp với anh 600 triệu, để tự anh xoay xở.
Chỉ một tháng sau đó, ngôi nhà anh đầu tư bán được, anh trả về cho tôi 660 triệu. Sau khoảng một năm rưỡi giao tiền cho ông anh làm ăn, đến tháng 3-2016, tôi có trong tay 1 tỷ 50 triệu từ khoản góp 600 triệu ban đầu. Tôi cũng mở được một cửa hàng kinh doanh thực phẩm online.
Đáng nói là nhờ không bị áp lực nợ nần, chỉ có động lực phấn đấu mua lại nhà, chúng tôi làm việc tốt hơn hẳn. Tôi còn đảm nhận thành công một dự án trong công ty, và được thăng chức.
Lương vợ tôi cũng tăng lên 12-13 triệu/tháng do làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, khi ở nhà thuê, chúng tôi cũng chi tiêu tiết kiệm hơn hẳn, hạn chế mua đồ dùng lớn vì ngại nhà chật, bán bớt đồ cũ đi, dùng điện nước, hàng tiêu dùng các loại… đều giảm.
Tháng 6 năm nay, gia tài của chúng tôi là 1,5 tỷ, một cửa hàng online và vẫn đi làm công ăn lương cho người khác. Mới đây tôi mua được một mảnh đất rộng 100m2 ở Phú Xuân, Nhà Bè với giá 1,35 tỷ.
Mảnh đất này tôi để dành sau này xây nhà, hoặc nếu được giá, tôi sẽ bán đi và chuyển sang chung cư ở. Tôi ngẫm thấy, khi không quá nặng nề về chuyện có mảnh đất cắm dùi, cuộc sống của vợ chồng tôi khởi sắc hơn hẳn.