Dưới đây là chia sẻ của ông Thảo:
Đầu năm nay, tôi mua một ngôi nhà ở quận Bình Thạnh. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhà có diện tích khoảng 20m2, một trệt, một lầu, giấy tờ viết tay, giá 400 triệu.
Ban đầu, tôi yêu cầu người bán làm giấy tờ xong rồi mới mua nhưng cô bé chủ nhà - người bạn của cháu tôi - không muốn làm vì tốn thời gian và công sức đi lại vì cô ấy đã về quê sinh sống. Căn nhà này do cha mẹ cô ấy mua cho năm 2005, khi cô ấy đỗ đại học. Vì không ở Sài Gòn nữa nên cô ấy quyết định bán để về quê mua đất. Mức giá đầu tiên mà cô ấy đưa ra là 500 triệu, sau đó cô ấy bớt cho tôi 100 triệu.
Khi mua căn nhà này, tôi không có giấy chứng nhận quyền sở dụng đất mà được trao cho một tập giấy viết tay, ghi lại lịch sử mua bán chuyển nhượng ngôi nhà. Nhiều tờ giấy đã cũ khiến tôi không có chút nghi ngờ.
Nguồn gốc ngôi nhà có từ đâu tôi cũng không rõ mà chỉ thấy trong tập giấy tờ bắt đầu từ năm 1998, khi chủ của ngôi nhà xin giấy phép xây dựng ở phường. Đây cũng là tờ giấy duy nhất có dấu đỏ của chính quyền. Sau đó, họ bán cho một người khác vào năm 2000.
Đến năm 2004 thì người này bán lại cho một người khác nữa. Sau đó, người khác nữa này lại bán lại cho gia đình cô gái này. Ba lần mua bán năm 2000, 2004, 2005 đều chỉ qua một tờ giấy viết tay, có chữ ký của người bán, người mua và một người làm chứng. Cô ấy cũng đưa cho tôi ba tờ biên lai nộp thuế đất mà cô ấy giữ được.
Ông Thảo mất trắng 400 triệu khi mua nhà của người quen bằng giấy viết tay. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, sau khi tham khảo, tôi được biết ở khu vực này, giá đất trong hẻm khoảng 35-40 triệu/m2. Đi hỏi một người làm các dịch vụ nhà đất, tôi cũng được biết, tổng chi phí để làm sổ đỏ miếng đất này khoảng 120 triệu. Như vậy, nếu giấy tờ được làm xong xuôi, tôi vẫn lãi gần 200 triệu so với thị trường. Chính vì vậy, tôi đã quyết định mua.
Lúc đó, ngôi nhà ở quận 8 mà tôi đang ở cũng mua dạng viết tay từ cuối năm 2004 và đang nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo chủ trương của Nhà nước. Vì thế, khi mua ngôi nhà ở Bình Thạnh này, tôi cảm thấy rất yên tâm. Nếu gửi ngân hàng 600 triệu, tiền lãi cả năm cũng chưa được 30 triệu nên tôi muốn mua nhà, cho thuê lại, vừa có khoản tiền thuê trọ hàng tháng, vừa có miếng đất về lâu dài.
Chúng tôi cũng ra công chứng mua bán, nhưng việc công chứng không có nhiều ý nghĩa ngoài việc khẳng định tôi đã đưa tiền cho cô ấy do miếng đất này chưa có giấy tờ.
Nhận chìa khóa căn nhà được nửa tháng, chưa kịp cho thuê lại thì tôi phải tiếp hai vị khách không mời mà đến. Họ cũng là người đã mua ngôi nhà này, nhưng người bán lại là những người khác chứ không phải cô gái kia. Họ cũng có một tập giấy tờ viết tay với nội dung giống của tôi, trừ việc tên cô gái đã được đổi bằng tên người khác.
Sau đó, tôi cũng không liên lạc được với cô bé bán nhà cho mình, điện thoại không nghe máy, địa chỉ trên chứng minh nhân dân cũng rất chung chung mà không có số nhà cụ thể. Hỏi đứa cháu thì nó bảo là bạn học cùng đại học nhưng chưa bao giờ về nhà nhau. Giờ cô ấy cũng khóa cả Facebook.
Tự nhiên, tôi mất mấy trăm triệu để rơi vào cảnh tranh chấp một ngôi nhà không có giấy tờ. Việc sở hữu nhà đất của tôi và hai người kia đều không được pháp luật công nhận. Chúng tôi chỉ có thể báo công an rằng mình đã bị lừa. Nhưng đến giờ, công an vẫn chưa tìm thấy người đã lừa chúng tôi. Tôi cũng không thể cho thuê căn nhà kia được vì hai nạn nhân kia chắc chắn không đồng ý để tôi cho thuê.