Bill Gates và Paul Allen thời trẻ
Tôi chạm mặt Paul Allen hồi lớp bảy, bằng cuộc gặp gỡ đã thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi ngay lập tức thần tượng anh. Anh học cao hơn tôi hai lớp, người rất cao, tự chứng minh cho mọi người thấy khả năng thiên tài của mình với cái máy tính. (Sau này, anh có một bộ râu rất "ngầu", thứ mà tôi chẳng bao giờ nuôi được). Chúng tôi thân thiết với nhau bằng máy nhắn tin Teletype, thiết bị vài vị phụ huynh đã tặng cho trường, đều được nối tới một mạch chủ điều khiển từ xa.
Dần dần, chúng tôi dành mọi thời gian rảnh để nghịch bất cứ thứ máy móc nào chúng tôi gặp. Tại cái tầm tuổi trẻ đáng lẽ là tuổi trốn nhà đi chơi, Paul và tôi lại trốn nhà, treo tường vào dùng trộm máy tính bên trong Đại học Washington. Nghe chuyện là đã thấy đây là hai cậu "geek" thực thụ, mà cũng đúng thế thật, nhưng những buổi trốn nhà vẫn là những trải nghiệm mang lại đầy tri thức, và tôi chẳng rõ liệu mình có dám làm thế, nếu không có anh Paul đi cùng.
Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, chuyến phiêu lưu sẽ kém vui nếu thiếu anh.
(Hành vi "mượn tạm" máy trái phép dần trở thành một phần không thể thiếu giữa chúng tôi. Sau này, khi tôi trở thành sinh viên tại Harvard, đã có lần tôi bị khiển trách vì để Paul dùng máy tính của trường mà không xin phép).
Khi lên cấp hai, trước cả khi đại đa số người dân biết tới cái máy tính, anh Paul đã dự đoán rằng các con chip sẽ trở nên cực mạnh, sẽ mở cửa cho cả một ngành mới phát triển. Nhiều người không biết rằng Microsoft không phải dự án đầu tiên chúng tôi làm cùng nhau đâu. Đó là dự án Traf-O-Data, một cái máy có khả năng phân tích thông tin thu được từ hệ thống giám sát giao thông trên đường. Chúng tôi đã tạo ra sản phẩm mẫu, hoạt động được, chúng tôi đã mường tượng ra cảnh bán được sản phẩm đi muôn nơi.
Cuối cùng không ai muốn mua cỗ máy này cả, chúng tôi phải dừng đầu tư vào dự án.
Tháng Mười hai năm 1974, chúng tôi nhen nhúm dự án tiếp theo, mong muốn nó sẽ thành công hơn. Anh Paul và tôi đều sống tại khu vực Boston – anh đi làm còn tôi đi học. Chợt một ngày, anh chạy đến chỗ tôi và kéo tôi tới một quầy báo. Anh chỉ cho tôi bìa tập san tháng Giêng của Popular Electronics: một cỗ máy tính mới toanh có tên Altair 8800, chạy một con chip mạnh mẽ hoàn toàn mới.
Anh Paul quay sang tôi mà rằng: "Chuyển biến đang diễn ra mà chúng ta không góp được phần nào trong đó!" Câu nói của anh Paul đánh dấu giây phút sự nghiệp học đại học của tôi dừng lại. Chúng tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu mới, Microsoft.
Những ngày đó, con chip vẫn còn hạn chế lắm, đến mức bạn không thể tiến hành "native development", ý rằng bạn không thể dùng máy để phát triển phần mềm được. Việc viết code, làm phần mềm trên con chip đó rất khó. Anh Paul có ý tưởng: viết những đoạn code giả lập chip trên một chiếc máy tính mạnh, rồi chuyển code làm được trên phần mềm giả lập về máy tính yếu hơn để nó chạy được.
Đột phá trên là viên gạch nền móng cho phép Micrsoft thành công vào những năm đầu, Paul xứng đáng nhận mọi lời tán dương cho ý tưởng ấy.
Với tư cách là cá nhân đầu tiên tôi từng cộng tác làm việc, anh Paul đề ra một bộ quy chuẩn ít người đáp ứng nổi. Anh suy nghĩ rất rộng, có biệt tài giải thích những chủ đề phức tạp theo cách dễ hiểu. Khi trưởng thành, anh theo đuổi rất nhiều khía cạnh thú vị khác nhau, bao gồm nghệ thuật, kĩ năng giao tiếp, trí tuệ nhân tạo. Anh muốn ngăn chặn nạn săn voi trái phép, muốn xây dựng thành phố thông minh, muốn tăng tốc độ ngành nghiên cứu não.
Vô cùng may mắn khi tôi gặp anh lúc tôi còn rất trẻ, tôi có thể nhìn thấy bộ óc vĩ đại đó trước bất kì ai trên thế giới. Khi tôi còn là cậu thiếu niên, tôi tò mò về mọi thứ chạy xăng. Người ta lọc xăng thế nào? Tôi hỏi người hiểu biết nhất mà tôi quen. Anh Paul giải thích cực kì dễ hiểu mà lại khiến tôi càng thêm hứng thú. Đó là một ví dụ trong vô số những cuộc trò chuyện đã làm tôi sáng mất, những cuộc trò chuyện rải rác suốt cả chục thập kỉ tiếp theo.
Anh Paul "ngầu" hơn tôi. Anh rất thích nghe nhạc Jimi Hendrix, tôi còn nhớ anh chơi bài "Are You Experienced? – Bạn có kinh nghiệm đầy mình không?" cho tôi nghe. Thời đó, tôi chẳng có chút kinh nghiệm về bất kì khía cạnh nào, chính anh Paul đã muốn chia sẻ thứ âm nhạc tuyệt vời ấy với tôi. Đó là bản chất của anh. Anh Paul trân trọng cuộc sống và yêu mến tất cả những người xung quanh mình, mọi tình cảm phát ra từ trái tim anh đều hiện hữu rõ ràng.
Sở thích của anh nhiều bao nhiêu, thì lòng bao dung của anh lớn bấy nhiêu. Tại quê nhà Seattle, anh gây quỹ xây nhà cho người vô gia cư, đẩy tiền vào dự án nghiên cứu não bộ, cấp vốn cho các khóa học nghệ thuật. Anh xây nên Bảo tàng Văn hóa Đại chúng, địa điểm tuyệt vời lưu giữ những thứ đáng giá nhất của âm nhạc, của khoa học viễn tưởng, của phim ảnh.
Khi tôi ngẫm về Paul, tôi nhớ tới một con người đầy đam mê, một con người tình cảm giữ toàn bộ gia đình và bạn bè trong lòng. Tôi cũng nhớ tới một kỹ sư công nghệ và một con người bác ái muốn làm nên những điều vĩ đại, và cũng đã làm được.
Paul xứng đáng có thêm thời gian sống trên cõi đời này. Anh ấy sẽ là người tận dụng mọi khoảnh khắc mình có. Tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Lời tiễn biệt Paul Allen do Bill Gates viết, do Wall Street Journal đăng tải.